The Sermon on the Fall of Rome

Thú thật khi cầm cuốn ‘La Mã sụp đổ’ trên tay, tôi bị thu hút bởi thiết kế bìa (của designer Tạ Quốc Kỳ Nam) với hình ảnh những cây cột nứt vỡ tạo thành tên tác phẩm và bóng dáng của một con người lẻ loi trên nền khói bụi xám tro, chứ không phải dòng chữ ‘Giải thưởng Goncourt* 2012’.

Tuy rằng việc đọc hết quyển sách này không dễ dàng gì, nhưng đằng sau những câu chữ nghe có vẻ đầy triết học, khô khan và trần trụi, là một thế giới thu nhỏ đầy chân thật đến có chút đau lòng về một quy luật tuần hoàn – sinh ra, mất đi và tái sinh. 

* Goncourt là một giải thưởng văn học Pháp được sáng lập theo di chúc của Edmond de Goncourt vào năm 1896. Giải Goncourt được  trao mỗi năm cho “tác phẩm văn xuôi xuất sắc nhất trong năm”, nhưng hầu như chỉ trao cho tiểu thuyết.
Mặc dù tiền thưởng của giải chỉ là 10 euro, nhưng sự nổi tiếng mà Goncourt đem lại cho cuốn sách sẽ là một phần thưởng lớn thay thế. Đây là giải thưởng văn học Pháp được mong muốn nhất.
– Wikipedia

Continue reading “The Sermon on the Fall of Rome”

Growing Up

“Trưởng thành” nghe dường như đơn giản và là mục tiêu của biết bao đứa trẻ, trong đó có tôi. Lý do chỉ vì muốn người lớn lắng nghe tiếng nói của mình hơn và vì có những thứ mà chỉ có người lớn, người đã trưởng thành mới làm được. Ấy là họ bảo vậy. Nhưng họ cũng quên rằng có những thứ bản thân người lớn cũng không làm được.

Lần đầu tôi biết đến câu chuyện “Một mùa thơ dại” là qua vai diễn của nhân vật Maya trong bộ truyện tranh ‘Mặt nạ thủy tinh’ (Glass Mask). Giờ thì tôi có cơ hội đọc chi tiết hơn về câu chuyện, để nhận ra rằng đó không chỉ là một chuyện tình buồn. 

Continue reading “Growing Up”